Bạch Thời Ngôn lặng lẻ rời đi nhưng trong đầu không ngừng suy nghỉ.trên đời sao lại có quá nhiều sự trùng hợp éo le vậy chứ?Giây phút biết được người vô tình lấy đi nụ hôn đầu của mình,lại có tình cảm với huynh đệ của mình khiến Bạch Thời Ngôn hụt hẩng.hắn củng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mác đến vậy.
Như Yến hoàn toàn không chú ý đến Bạch Thời Ngôn.
trong lòng cô giờ đang vô cùng đau khổ.người cô yêu thương suốt từng ấy năm giờ đả không còn nửa.cô luôn đố kị thậm chí câm ghét Ái Linh vì đả cướp mất đi Vĩnh Thuần của cô.
nhưng xem ra cô đả sai rồi.hai người họ là thật lòng yêu thương nhau.
còn cô trước giờ chỉ đơn phương về một phía.Vĩnh Thuần trước giờ chưa từng chấp nhận cô.
cô lấy tư cách gì để đứng đây chỉ trích Ái Linh chứ?
- " Liễu Ái Linh, cô có ghét ta không?" Như Yến bất ngờ hỏi Ái Linh.
- " Tại sao ta phải ghét cô?" Ái Linh hỏi.
- " Ta hết lần này đến lần khác dùng lời lẻ không hay chỉ trích, hạ nhục cô.
cô không ghét ta sao? không cảm thấy ta là một nử nhân tâm địa xấu xa sao?"
Ái Linh bước đến bên cạnh nắm lấy tay Như Yến khẻ cười nói.
- " Ta không ghét cô.
càng không nghỉ cô là một nử nhân có tâm địa xấu.Rất khó chấp nhận việc người mình yêu lại lấy một người khác mà không phải là mình.cảm giác đó ta có thể hiểu.
nhưng cô nên biết rằng tình cảm phải được vung lắp từ hai phía.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/487415/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.