_Hồi phu nhân sáng sớm vương gia vào cung chúc mừng thái hậu và hoàng thượng, chắc vương gia cũng sắp về rồi, ừ cảm ơn em.
_Tại hoàng cung sau khi chúc mừng thái hậu và hoàng thượng thì Tước Thiên xinh phép ra về, chân bước ra khỏi điện, vừa hay phó tướng bước đến gần, phó tướng Dương Thái Kiệt tham kiến vương gia đại tướng quân, phó tướng miễn, những gì ta căn dặn ngài, đã chuẩn bị xong hết chưa? Hồi vương gia mạc tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho thêm binh lính trấn giữ các cổng thành nghiêm ngặt, vương gia an tâm. Ừ mong rằng không sảy ra sơ xuất gì, thôi phó tướng vào thỉnh an thái hậu và hoàng thượng đi,ta xin kiếu, dạ mạc tướng chào vương gia, bước chân vội vã trong lúc này trong lòng hắn có cảm giác việc gì đó sắp xảy ra, trong lòng rất nôn nóng muốn mau về gặp nương tử của mình,hắn nhớ nàng.
_Nơi sương phòng Trương Dạ Yến ngồi cứng cả lưng để cho các nha đầu, làm tóc, trang điểm suốt hơn canh giờ, nàng chịu không nổi nữa lên tiếng.
_ Khi nào mới xong vậy các em?
“Ta chịu không nổi nữa rồi” đau lưng quá đi mất, một a đầu cười tươi nói, dạ xong rồi thưa phu nhân, em giúp phu nhân thay y phục nhé.
“ Ừ cảm ơn em” y phục được thay xong Dạ Yến nhìn vào gương,oa! Mình đây sao? nàng tự hỏi chính mình, chợt tiếng cửa phòng mở ra,Tước Thiên bước vào một cách vội vã, đôi mục quang liếc nhìn trong phòng,miệng gọi nương tử nàng đâu rồi?phu quân thiếp trong này, chân bước vào bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-qua-gap-chan-tinh/589289/chuong-9-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.