Ta là Trương Dạ Yến, cứ gọi ta là tiểu yến được rồi, dứt lời hai người uống một hơi cạn hết bầu rượu.
Trương Dạ Yến cười tươi như hoa nhìn về phía người nam nhân trước mặt nói, ta từ xa tới đây, kinh thành đối với ta rất lạ lẫm, cũng chưa đi được đâu, huynh khi nào tiện huynh dẫn ta đi dạo hết cho biết có được không? Được chứ tiểu thư, được đi cùng nàng thật sự vinh dự cho tại hạ lắm, Dạ Yến vui vẻ nhìn hắn cười tươi, nào cạn huynh,nàng cứ vô tư uống vui vẻ, không biết rằng ba tên ca ca giờ đây mặt đen như than,đôi mục quang lạnh lẽo nhìn tên nam nhân mới đến không chớp mắt, chợt tiếng Dạ Yến vang lên, ba ca ca sao không uống vậy?
Đôi mắt phượng của nàng liếc nhìn họ tỏ vẻ không vui , cả ba chợt rùng mình nói vâng huynh uống... uống liền đây, dứt lời cả ba người cầm bầu rượu của mình đưa lên miệng uống cạn.
_Triều Đang thấy cứ uống không như vầy khá nhạt nhẽo, nên có ý kiến, nào chúng ta chơi oảnh tù xì ai thua thì uống mọi người chịu không? Vừa dứt lời Dạ Yến lên tiếng hưởng ứng cuộc chơi này, vì nàng nhớ đến lúc còn trong đội đặc cảnh, những khi rảnh rỗi mọi người cũng hay chơi trò này uống rượu, giờ tên này nói làm Dạ Yến nhớ về kĩ niệm ngày xưa.Dạ Yến đâu dễ buôn tha ba người kia,thế là cuộc chơi bắt đầu.
_Triều Đang nói cho mọi người biết cách chơi, bắt đầu kéo, búa,bao,cứ vậy mà cả năm người la ầm ĩ, người uống nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-qua-gap-chan-tinh/589303/chuong-8-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.