"Yuki, cô ổn rồi chứ?"
"Hừ, nhìn ta có ổn tý nào không? Thật tình, cậu hỏi ta ổn không nhưng cái khuôn mặt lạnh teo đó...cậu thật sự nghĩ mình cưa đổ nổi cô gái nào sao?"
"S-Sensei?"
"À phải, ta quên mất em. Mà, hai đứa quyết định giữ tình cảm nồng cháy đó thật sao? Hai đứa là anh em đây?"
""Hả? Anh em?""
"Gì vậy? Cái khuôn mặt ngạc nhiên đó là gì vậy? Đừng nói bọn ngốc các ngươi không nhận ra nhé? Không lẽ...là thật? Không ai nhận ra cái việc hai đứa có cùng màu tóc hay việc cả hai đứa đều có chung họ? Ngay cả cách xưng hô con bé cũng gọi là Anh Trai (Nii-sama) nữa"
""Chúng em thấy chứ!""
"Nhưng em tưởng họ muốn nhuộm chung màu tóc"
"Em có thấy anh ta xưng họ bao giờ đâu"
"Em cũng tưởng Seimon chỉ muốn tôn trọng người hàng xóm thôi chứ, chưa kể..."
""Quá thân mật để làm anh em!""
Trời đất. Kaga tự đập tay vào mặt. Hiki thì cười trong khi Seimon cố át đi tiếng mọi người bằng câu: "Ừ đấy, tớ thích Nii-sama đấy".
Để lại đám học trò đang ồn ào phía sau, Kaga, Seimon và Yuki tiến tới cạnh nơi đặt Vật Hiến tế.
Kaga nhớ ra khuôn mặt người hiến tế đó, rằng cậu đã nhìn thấy ở đâu trước đây nhưng không thể nhớ tên hắn. Yuki nói rằng hắn từng là con một gia đình quí tộc nhưng ngoài gia đình Alisha ra cậu chẳng biết thêm ai cả.
"Hài...tôi chả quen biết gì cậu, cứu chữa cậu cũng không qua khỏi, mà để cậu sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650453/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.