"T-Thật không tưởng tượng nổi"
"Anh ta thực sự còn sống..."
Cặp trai gái, Ichigo và Sonomi, vẫn chưa hết cái vẻ mặt "!!!", như kiểu mấy đứa newbie lần đầu đi săn quái vật. Họ cư xử như vậy từ lúc Kaga nói ra tên của mình.
"Dù có quên đi khuôn mặt..."
"Nhưng cái tên này thì không ai trong đám dám quên cả"
Mặc dù hơi lúng túng, cả hai có vẻ khá nhẹ nhõm khi biết Kaga, đồng đội cũ của mình, vẫn còn sống. Ichigo nói rằng cả đám học sinh không ai dám quên tên cậu là vì, nếu ngày hôm đó không có sự hi sinh câu thời gian cho cả đám học sinh thì sẽ không ai toàn vẹn trở về.
"Anh làm thế nào mà sống sót vậy?"
"Lợi dụng vài thông tin về âm mưu của ElLast, tôi tìm được vài sự giúp đỡ và thành công khi tìm được lối ra ngoài. Còn xuất hiện ở WildStone là do sự cố, nhưng cũng nhờ nó mà tôi gặp lại được Seimon"
Kaga không nói cụ thể, cậu chỉ kể rằng nhóm học sinh ở WildStone vẫn ổn, không ai bị đấm ngất cả...
Cặp đôi không hiểu câu cuối cho lắm. Song họ cũng không để ý rồi quay lại, tiếp tục hỏi Kaga.
"Vậy...Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Không phải hai người đang bám theo tôi sao? Tiền bồi thường tôi đã đưa rồi, còn muốn gì nữa?"
Kaga cau mày lại.
"Sao anh lạnh nhạt thế, chúng ta là đồng đội cũ cơ mà. Với cả theo anh kể thì chắc chắn có một thị trấn nào đó quanh đây đúng không, đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650491/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.