"Chủ nhân....phía trên kia"
Tôi đưa mắt theo hướng chỉ tay của Alisha. Thứ đập vào mắt tôi thực sự khiến tôi nổi da gà.
"Đó là...cơ thể con người"
Cả một vùng góc tầng 79 treo trên tường là những cơ thể bị bọc trong rêu và thân cây. Dây leo và các rễ cây cố định những cơ thể trên đó.
Những tiếng rên vẫn phát ra từ đó, nên tôi đoán những người đó vẫn sống.
"ORDER—"
Tôi tạo ra một cầu thanh đá để tiếp cận thứ kì dị vừa phát hiện.
Tôi nhận ra những bông hoa mọc trên mỗi cơ thể đang không ngừng tỏa ra thứ hương phấn gì đó vào mặt họ.
"Melinda...nàng...tuyệt...quá"
Một cơ thể cạnh đó vẫn nói thành câu được, tuy giọng khò khè như cá tập nói nhưng tối chắc người này vẫn có thể giao tiếp.
Tôi rón rén lại gần, tay cầm sẵn hòn đá.
"Ông...còn sống chứ?"
"Còn sống....khỏe lắm...."
Khỏe éo. Tôi châm lửa một cây đuốc và soi kĩ mặt ông ta.
"Mẹ khiếp, phim kinh dị tuổi gì"
Mặt ông ta bị rêu bám từ cuống họng tới tai, những rễ cây quấn chặt quanh đầu và đâm sâu vào trong mũi và tai. Một mắt gần như rơi ra ngoài, cái còn lại bị thủng và một mầm non mọc ra từ đó.
Ẹo. May là tôi không cho Alisha xem cái này. Tina thì không nói nhưng Alisha sẽ khóc thét và tè dầm mỗi đêm mất.
"Ông con nhớ mình là ai chứ?"
"Ah...mạo...hiểm gia cấp B,...Ray...sẵn sàng phục...vụ"
"Ray hử? Ông bao tuổi"
"Ta...trẻ lắm...mới....21.....thôi"
"Tại sao ông ở đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650564/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.