"Đ...đau, đau thật"
Tôi rên rỉ khi đang cố kéo cái chân bị kẹt trong hốc đá nhỏ. Trông bộ dạng tôi giờ thật thê thảm, giáp ngực thì nát, máu dính đầy tay, chân thì tê cứng.
Tôi mới tỉnh lại vài phút thôi, mà còn không biết mình bất tỉnh bao lâu nữa.
Nơi này thiếu ánh sáng, tôi cũng chẳng có thiết bị gì để kiểm tra thời gian.
Cầm thanh kiếm mà hai ông chú đưa cho, tôi bắt đầu chặt những cành cây quanh đó.
"Sao lại có cây cối mọc ở nơi thiếu ánh sáng thế này chứ?"
Lá của chúng không có màu diệp lục, thay vào đó là những mạch xanh dương phát quang nhẹ chảy trong nó. Chúng chắc sống bằng ma lực sâu dưới lòng đất này.
Phải, tôi được cứu mạng bởi những cành cây kì lạ mọc bám vào vách đá, cơ thể tôi bị mắc vào chúng rồi rơi từ từ xuống cho đến khi chạm đất. Nghĩ lại tôi thấy mình may mắn thật. Tạ ơn trời-
[Tách Tách]
Tôi nhóm lửa theo cách thủ công, kéo tấm khiên chắn làm chỗ ngồi rồi bắt đầu làm ấm cơ thể.
Xung quanh đã tối sẵn, tôi lại càng không rõ mình đã rơi xuống đâu nữa. Ngước lên cũng chẳng nhìn thấy trần, những đường hầm đi lên thì bị bịt kín bởi đá, chỉ còn lối đi xuống là nguyên vẹn. Tôi không thấy lũ quái vật quanh quẩn ở đây nên có lẽ sẽ an toàn nếu tôi ở chỗ này.
Đói thật. Bụng tôi bắt đầu réo lên, nhưng quanh đây liệu có đồ ăn không chứ?
Cầm một cành cây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650582/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.