Tôi đang chạy hồn hển tránh những lưỡi rìu bổ xám, có đôi phần gỉ sét đang chém xuông mặt đất. Ba con [Orc] đang đuổi theo tôi. Định mệnh...sao bọn học sinh nó bài ra được trò lấy tôi làm mồi nhử chứ, dù Meld-san và Homura không đồng ý nhưng thằng Daisuke đã đạp tôi xuống khỏi cái đường hầm xuống một mặt đất thấp hơn. Seimon định nhảy xuống như lập tức bị tôi quát bắt ở yên trên đó.
[Xoẹt]
Một lưỡi rìu chém trượt tôi, nguy hiểm thật. Nói về hình dạng thì lũ Orc này trông giống lợn rừng bên ngoài, mỗi tội to lớn gấp bội và thân hình như con người. Trên người chúng mặc những mảnh giáp che đi yếu điểm như đầu, ngực, vai... tay cầm cái rìu tay cầm khiên. Dù đây là tầng 3 nhưng sao bọn quái này nguy hiểm vãi lồng vậy? Hay do tôi yếu quá? Kệ má nó, chạy đã....
Tôi nhìn lên đường hầm chỗ đoàn người đang đứng. Trông Seimon thật sự lo lắng, hai ông chú thì quan sát tìm nơi nhảy xuống, ngoài Houji và Hiki ra tôi đoán lũ còn lại đang cười như chưa từng được cười bao giờ.
"Hơi ngọn lửa rực cháy trong linh hồn ta---Hãy bùng lên!"
Hiki giơ cây gậy phép của cô ấy, một quả cầu lửa xuất hiện trước mặt cô rồi lao vút xuống, chặn đứng ba con Orc đang đuổi theo tôi.
"Nguy hiểm đấy Hiki, em có thể bắn trúng cậu ấy."
Meld-san mắng Hiki.
"Không sao đâu, Đội trưởng. Hiki ngắm còn chuẩn hơn em nữa kìa."
Seimon trông bớt căng thẳng sau khi Hiki nã quả cầu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650585/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.