_________
“Chuẩn đến như vậy sao?” Trương Kiến Đức sợ hãi đem cơm giò heo đặt lên bàn Sở Nguyệt Nịnh.
"Buổi sáng vừa coi xong buổi chiều đã ứng nghiệm?"
Sở Nguyệt Nịnh cũng không kinh ngạc, phố Miếu cách khách sạn Bán Đảo không xa, Hạ Thi Phỉ trước tiên về nhà tìm sổ tiết kiệm liền phát hiện mình bị lừa, việc đầu tiên cô làm chính là đến khách sạn tìm người.
Tào Đạt Quang vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tiến vào nhà hàng ngồi xuống, “Nghe nói là một người đàn ông dẫn theo ba người phụ nữ vui vẻ đặt phòng khách sạn, lại bị vợ bắt được, oa, vị phu nhân kia một tay cầm con d.a.o vung loạn."
Hắn ta hơi nheo mắt lại, bắt chước động tác vung d.a.o với vẻ khoa trương: “Doạ người đàn ông kia sợ đến mức cầu xin tha thứ! Quả đúng là hình mẫu nữ trung hào kiệt, là nữ thần tượng hoàng kim của mọi người!"
“Cắt.” Bà lão đang ăn cơm trong nhà hàng cầm đũa nhớ lại năm đó: “Lúc tôi còn trẻ, lão già c.h.ế.t tiệt cũng làm loạn ở bên ngoài, tôi còn lợi hại hơn thế nữa.”
DTV
Tào Đạt Quang hỏi: “Lợi hại như thế nào?”
Bà lão gắp rau lên, làm một cái thủ thế bằng tay, lẩm bẩm: “Cắt hết, một chút cũng không chừa lại.”
Tào Đạt Quang theo bản năng che đũng quần, hít một hơi khí lạnh: “Quả nhiên vẫn là bà lợi hại nhất.”
Bầu không khí trở nên an tĩnh lại.
Tào Đạt Quang thấy Lâm Gia Hoa im lặng, tò mò tiến lại gần: "Sao vậy? Sao không có ai trả lời?"
"Không biết phải trả lời thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702709/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.