_________
Phố Miếu là khu chợ đêm nổi danh ở Du Ma Địa, vào giữa thời nhà Thanh có xây dựng một ngôi Miếu Thiên Hậu nên có tên như vậy. Vừa mới qua giờ ăn trưa, cũng đến giờ nghỉ ngơi. Mấy chủ quầy hàng không có việc gì, liền tụ tập một chỗ nói phiếm, còn có người đeo mắt kính đang đọc báo lá cải giải trí của Hương Giang.
Sở Nguyệt Nịnh chào hỏi một đường rồi mới quay lại sạp hàng, trong tay còn ôm một cốc trà sữa còn dư lại một ít, vừa mới ngẩng đầu nhìn đã thấy Kiên thúc đội mũ rơm đứng dưới ánh mặt trời chói chang.
"Kiên thúc?"
Kiên thúc chắc hẳn đã đợi rất lâu, khuôn mặt dưới mũ rơm đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, khi nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh quay lại, trên khuôn mặt nghiêm túc cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười.
"Sở đại sư, cháu đã trở lại."
Nói xong, ông ấy đưa một xấp tiền đến nói: “Đây là số tiền còn lại.”
Sở Nguyệt Nịnh nhận tiền đếm qua, khoảng chừng 3000 khối, cô đếm ra 1500 khối rồi trả lại số tiền còn lại: “Chúng ta đã thỏa thuận trước là 2000 khối, chính là 2000 khối.”
Kiên thúc sốt ruột, tay đè lại tiền, “Sở đại sư, cháu cứ nhận đi. Sau khi Diệp Thiên Lương chết, cục cảnh sát tiếp nhận nhân viên Công ty bảo hiểm Đại Tân tự thú. Sau khi điều tra rõ vụ án, chú đã nhận được tiền bồi thường."
Kiên thúc không có cách nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sở Nguyệt Nịnh.
Đêm hôm đó, ông ấy đã mua xong dụng cụ chế tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702711/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.