_________
Ánh mắt mọi người đều nhìn qua.
Lâm Gia Hoa từ trong đám người tiến đến.
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Lâm Gia Hoa, Xa Tử Cường cho rằng hắn không tìm thấy gì nên không khỏi yên tâm: "Tôi sớm đã nói qua, dưới giường nệm nhà tôi không có khả năng có thứ gì hết."
Kết quả.
Lâm Gia Hoa lấy từ trong túi quần bò lấy ra một tờ giấy gấp, "Nịnh Nịnh, dưới vách ngăn giường quả thực có thứ gì đó. Khi chúng tôi đang tìm thì vợ của A Cường đã xông đến muốn ngăn cản."
Vẻ mặt của Xa Tử Cường đông cứng lại, vô thức nhìn sang người nhân viên.
A Khoan tỏ ra xấu hổ, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, "Cường ca, anh nên tận mắt nhìn thấy thì hơn."
Xa Tử Cường cầm lấy kết quả kiểm tra xem xét cẩn thận, hắn không dám tin mà mở to hai mắt, càng xem thần sắc càng trở nên khó coi.
"Tôi... thực sự không có bệnh?"
Lời này vừa nói ra, xung quanh liền vang lên một tiếng ầm ĩ.
Mơ hồ hỗn loạn.
Xa Tử Cường trước đó tự tin bao nhiêu, bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu, cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn buồn vui lẫn lộn tâm tình nhất thời rơi vào trạng thái suy sụp.
Đau buồn chính là, hắn đã bị một tờ kiểm tra giả lừa gạt những ba năm.
Vui mừng chính là, hắn hoá ra vẫn có thể nối dõi tông đường.
“Giải thích một chút, nếu tôi không có bệnh thì tại sao cô ấy lại làm như thế này?”
Sở Nguyệt Nịnh nói ra chân tướng: “Vợ anh không thể sinh, sợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702720/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.