_________
"Nịnh Nịnh, cháu vừa mới bói toán sao?"
Sở Nguyệt Nịnh hoàn hồn, nhìn thấy A Sơn bà liền mỉm cười nói: “Là có người mua bùa.”
A Sơn bà vừa nghe nói Sở Nguyệt Nịnh còn có thể vẽ bùa, liên tục vỗ vỗ đùi: "Trùng hợp, gần đây chị em tốt của bà mỗi đêm đều mơ thấy cùng quỷ thân cận, cháu cũng vẽ một tấm giúp bà ấy bình tĩnh lại đi."
Lý sư cô vỗ nhẹ tay A Sơn bà, “Tôi nói bà, cái gì gọi là hàng đêm cùng quỷ thân cận, đã nói rõ là không được nói ra bên ngoài rồi, nếu mọi người đều biết, bộ mặt già này còn đặt ở chỗ nào nữa."
A Sơn bà không đồng ý: "Tôi chỉ hứa là không nói cho đám bạn kia của bà nghe. Nịnh Nịnh là người một nhà, hơn nữa con bé còn phải xem giúp bà nữa mà."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn Lý sư cô, phát hiện vẻ mặt đầy tử khí của bà, cau mày.
Rõ ràng là người trường thọ, tại sao lại có tướng mạo sắp c.h.ế.t bất đắc kỳ tử như vậy?
Lý sư cô lúc này mới nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh: “Nịnh Nịnh?”
Sở Nguyệt Nịnh cười đáp: “Còn muốn cảm ơn Lý sư cô vì món canh thịt nạc tối hôm trước.”
"Không cần khách khí." Lý sư cô không để ý xua tay, bởi vì suy yếu, lắc hai cái liền không còn sức lực lại buông xuống, "Dù sao thì một người là ăn, hai người cũng là ăn."
A Sơn bà rất ngạc nhiên khi hai người quen nhau, nghĩ đến buổi sáng gặp Sở Nguyệt Nịnh ngay tại khu nhà cho thuê, cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702724/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.