_________
Lúc chạng vạng tối, bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm, cả vùng đất ánh sáng dần tối đi.
Tô Nhân Nhân cõng máy xay thịt trên lưng đi trong ngõ, mặt gạch không bằng phẳng, tấm bùa màu vàng treo trên sợi dây màu đỏ quanh cổ lắc lư trái phải, mồ hôi chảy ròng ròng. Đến nơi, Tô Nhân Nhân mới đứng thẳng lên, vươn tay gõ cửa nhỏ.
Người mở cửa là một bà cụ mù hai mắt, bà đứng ở ngưỡng cửa đưa tay dò dẫm: "Nhân Nhân? Có phải Nhân Nhân đã về rồi không?"
"Bà bà." Tô Nhân Nhân vào nhà, đặt máy xay thịt xuống đất, "Trời tối rồi, bà mau về nghỉ ngơi đi, con còn phải giúp đỡ công công đẩy xe về."
“Ngoan.” Bà cụ run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt Tô Nhân Nhân, một bên lấy khăn tay lau mồ hôi, một bên mỉm cười: “Bà bà đã hầm cách thuỷ canh trứng cá rau thơm rồi, trở về thì ăn."
"Vâng, ông ngoại thích nhất là canh trứng cá rau thơm đó, khi trở về ông nhất định sẽ rất vui."
Nói xong, Tô Nhân Nhân đỡ bà nội vào nhà, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Cha mẹ của Tô Nhân Nhân đoạn thời gian trước đã đến Hương Giang làm việc, vì ở nhà một mình lại gặp phải chuyện bị rình rập theo dõi nên cô đã chuyển đến Kha Sĩ Điện để sống với ông bà ngoại.
Ông nội bán cá viên ở Tiêm Sa Chuỷ, Tô Nhân Nhân thường xuyên đến giúp đỡ sau giờ học.
Sắc trời đã tối hẳn, bên đường có ánh đèn yếu ớt và lờ mờ sáng lên. Tô Nhân Nhân lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702726/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.