_________
“Biết rồi chị.” Giọng nói của tiểu mập mạp nhẹ nhàng êm ái.
Vẻ mặt của Lý sư cô vẫn đầy lo lắng.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn ra tâm sự của bà, an ủi: “Đừng lo lắng, chỉ cần chỉ dẫn đúng thì mọi việc sẽ ổn thôi.”
“Thật sao?” Lý sư cô thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu tiểu mập mạp: “Phàm Phàm, tạm biệt chị đi.”
Phàm Phàm vẫy tay rồi rời đi cùng Lý sư cô.
Trương Kiến Đức và Lâm Gia Hoa tựa gần một chỗ, nhìn thấy tiểu mập mạp dìu Lý sư cô thì không khỏi thở dài.
"Tiểu Phàm Phàm thật là hiếu thảo."
"Nhìn thế nào cũng thấy, so với anh của nó càng có tiền đồ hơn nhiều."
"Thật là miệng gở, đang êm đang đẹp lại nhắc đến một kẻ g.i.ế.c người làm gì? Phù hộ tiểu Phàm Phàm không cần đi theo vết xe đổ tội phạm g.i.ế.c người như anh nó."
Sở Nguyệt Nịnh cúi người cầm khăn cẩn thận lau chùi tủ kính, chợt có một giọng nói vang lên.
"Sở đại sư."
Sở Nguyệt Nịnh đặt khăn xuống, đứng dậy nhìn lại.
Một chiếc Ferrari màu đỏ đậu ở bãi đỗ xe bên kia đường, một vị phu nhân bước xuống xe với mái tóc uốn xoăn lớn, đeo kính râm mắt mèo, mặc một bộ vest váy màu đỏ, vừa xinh đẹp và thời trang.
"Oa." Đôi mắt của Trương Kiến Đức đột nhiên sáng lên, cầm lấy bình t.h.u.ố.c lá trêu chọc: "Phố Miếu có mỹ nhân đến quả thực là không khí cũng khác, trông giống như Âu Dương Hải Triều trong Hải Mân Côi vậy."
"Hải Mân Côi" là một bộ phim truyền hình ăn khách gần đây ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702732/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.