Lúc Tô Nhân Nhân hoàn thành kiểm định vết bầm tím.
Người của bộ phận pháp y cho biết, dựa vào lực đạo và độ sâu của vết bầm tím, việc Tô Nhân Nhân không c.h.ế.t ngay tại chỗ thật đúng là một kỳ tích.
Có khả năng sao?
Một lá bùa có thể cứu được một cái mạng?
Mọi người có mặt đều cảm thấy da đầu tê dại.
Chu Phong Húc nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ tin vào khoa học."
"Cảm ơn, tôi chỉ biết huyền học." Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, "Nếu muốn, anh có thể tới phố Miếu tìm tôi xem bói."
"Về phần vụ án này, cái c.h.ế.t của Lý Chí Vinh chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nếu như các người đã kiểm tra hiện trường, có lẽ là biết rõ trên người hắn ta hoàn toàn không có vết tích của người thứ hai, điều đó có nghĩa là không liên quan gì đến tôi."
Hai mắt Chu Phong Húc trầm xuống.
Bộ phận pháp y dựa trên thông tin có được phán đoán, Lý Chí Vinh đúng là đã tự sát.
Trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không đơn giản như vậy, mà là liên quan rất lớn đến chủ quán nước đường trước mặt này.
Nhưng mà trực giác cũng không thể mang ra làm bằng chứng.
"Lý Chí Vinh còn chưa g.i.ế.c được Tô Nhân Nhân, mục tiêu của hắn còn chưa chết, tại sao hắn lại tự sát?"
Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu, đôi mắt lệ chi dần dần hiện lên ý cười: “Có lẽ hắn đơn giản chính là lương tâm bộc phát hoặc là đột nhiên tỉnh ngộ?”
"Tỉnh ngộ?" Chu Phong Húc lạnh giọng: "Nếu tội phạm có lương tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702734/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.