Ông chủ Hoàng mặc áo đạo bào, ông ấy đem tay áo rộng thùng thình nhấc lên, đi đến quầy lấy ra mấy cái hộp, đặt từng cái một lên bàn.
“La bàn của cửa hàng có giá từ vài trăm khối đến vài nghìn khối, không biết cháu muốn tầm giá bao nhiêu?”
Sở Nguyệt Nịnh cầm lấy từng chiếc lên nhìn, chiếc la bàn trong tay cô vừa nặng lại lạnh buốt, cô đưa hai tay nâng lên một chiếc, nghi hoặc nhìn về phía ông chủ: “Tất cả đều là vàng, không có màu khác sao?”
DTV
Mà nguyên một đám giống như không có một cái nào nhìn qua có thể giữ được pháp lực, vừa quê mùa lại vô dụng.
"La bàn tốt nhất khẳng định đều là màu vàng rồi, cháu đúng là có mắt nhìn, chiếc này có giá sáu nghìn sáu, kiểu dáng giống hệt như của đại sư Vượng Giác, ông ấy đã từng đeo nó khi tham gia chương trình."
"Sáu nghìn sáu?"
Sở Nguyệt Nịnh lập tức buông la bàn xuống: “Vừa đắt lại vô dụng.”
"Cháu mới vào nghề không hiểu là chuyện bình thường. Tuy rằng la bàn đắt và rẻ không có nhiều khác biệt, nhưng khi người chân chính trong nghề sử dụng thì sự khác biệt là rất lớn." Ông chủ Hoàng không trách Sở Nguyệt Nịnh, nhớ tới cô là người mới, liền nói: “Nếu cháu không thích màu vàng, chú có một chiếc màu đen cháu có thể nhìn xem.”
Ông chủ Hoàng mở ra một ngăn tủ, lấy ra một thứ được bọc lại bằng vải đỏ, chậm rãi mở ra: "La bàn này không phải là màu vàng, nếu cháu thích thì chú bán cho cháu với giá một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702736/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.