Đỗ Diệu sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng cô lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào, cha em tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này!"
"Đại sư, có phải tính toán sai rồi không?" Lưu Giai Vân cũng giúp đỡ làm sáng tỏ, giải thích: “Chú Đỗ khẳng định không phải loại người như ngài nói, chú ấy thật sự rất tốt bụng, không chỉ nhận nuôi Diệu Diệu coi như con ruột của mình, mà còn nhận nuôi chó mèo lang thang nữa, một người có lòng yêu thương như vậy tuyệt đối không thể làm hại Diệu Diệu được.”
Sở Nguyệt Nịnh nhìn mặt Đỗ Diệu.
Thời khắc 18 tuổi thành niên vừa đến, tướng mạo của Đỗ Diệu liền đã biến hoá.
Vốn là cả đời thuận buồm xuôi gió trường thọ không lo, thay vào đó là tướng mạo của người yểu mệnh c.h.ế.t sớm.
“Nói cách khác là sau đêm nay, Đỗ Diệu sẽ tự sát.”
Sau khi nói ra kết quả mình đã tính toán, Sở Nguyệt Nịnh nhấn mạnh vào chuyện chiếc bánh ngọt nhìn về phía Đỗ Diệu: “Cô đã nói đặt bánh ngọt mười tầng, vậy tiệc sinh nhật còn mời những ai?”
“Bánh ngọt mười tầng, chắc hẳn đã mời rất nhiều bạn học và bạn bè.” Lưu Giai Vân tràn đầy tự tin nhìn Đỗ Diệu. "Tớ nói có đúng hay không?"
Đỗ Diệu được hỏi, cô xấu hổ nắm c.h.ặ.t t.a.y Lưu Giai Vân: “Xin lỗi nha, Giai Giai, cha tớ không cho tớ mời người đến nhà, ông ấy nói lễ thành niên chỉ có một lần, cha muốn một mình trải qua cùng tớ."
"Tớ cũng không được sao?" Lưu Giai Vân kinh ngạc.
Đỗ Diệu lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702745/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.