Cũng vào lúc này, điện thoại bàn cuối cùng cũng được kết nối.
Ba người tận mắt chứng kiến, một người đàn ông râu quai nón, vóc dáng cao lớn oai phong trong quán ăn khuya đang nghe điện thoại.
Đan Tài Tuấn nhìn người đàn ông nghe điện thoại, lau mồ hôi trên trán, "Alo, tôi tìm Như Ý."
"Chờ chút, tôi gọi cô ấy ra đây." Người đàn ông nói xong, Đan Tài Tuấn vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ thấy người đàn ông buông điện thoại, chạy vào bên trong và hét lên, "Như Ý, nghe điện thoại!"
Đan Tài Tuấn nhớ đến bạn gái, lòng mong chờ lại dâng trào, anh ta không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào quán ăn khuya.
Cuối cùng.
Người đàn ông quay trở lại, chạy vòng quanh hai vòng rồi quay lại máy bàn để tiếp tục nghe điện thoại.
Lần này, người đàn ông lại thay đổi giọng điệu, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
"A Tuấn à? Em là Như Ý đây."
Đan Tài Tuấn nghe thấy giọng nói ngọt ngào đáng yêu đó, từng vô số lần được anh ta tưởng tượng vào ban đêm, cả người như bị sét đánh.
Như Ý...
Người đàn ông đó là Như Ý?
Nữ tu sĩ tiến vào quán ăn khuya, thấy người đàn ông đang nghe điện thoại thì gọi: "Ba!"
Đan Tài Tuấn như hóa thành tượng đá, biểu tình dần dần trở nên mê man.
Anh ta nghĩ đến việc bị lừa, nhưng trước đây không bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị lừa bởi một đôi cha con.
"Ha ha ha, Như Ý!"
A Phụng ôm bụng cười to, lại nói một câu châm biếm: "Anh Tuấn, vẫn là anh sướng nhất. Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702754/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.