"Nịnh Nịnh?" Bà A Sơn dọn dẹp quán, buông tay vịn xe chuẩn bị về nhà, thấy Sở Nguyệt Nịnh định lên tầng hai thì hoảng sợ, buông tay vịn xông lên giữ chặt Sở Nguyệt Nịnh.
Sở Nguyệt Nịnh chớp mắt, quay đầu nhìn bà A Sơn nghi ngờ: "Tiệm mát xa không thể lên sao?"
Bà A Sơn lắc đầu, buông tay rồi lại nhấc tay vịn xe lên, "Cái tiệm mát xa kia, đều là các cô gái hành nghề bán hoa, biển hiệu chỉ áp là viết cho có thôi."
"Nịnh Nịnh đừng đến đó, ngư long hỗn tạp, coi chừng bị người ta ức hiếp."
"Vâng."
Sở Nguyệt Nịnh xấu hổ nhỏ nhẹ nói, giúp bà A Sơn nhặt quả táo rơi xuống xe.
"Đúng rồi." Bà A Sơn đẩy xe, "Em gái cháu có qua đây, quán xe có người trông coi nên bà liền về nhà trước. Nước đường giúp tỉnh táo cháu cho bà hồi sáng thật tốt, ngày mai còn có không?"
Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút, mới nói: "Ngày mai cháu phải đi Tây Cống, có thể sẽ không ra quán, nếu bà còn nhiều trái cây, thì bà cứ bày bán ở chỗ cháu đi."
"Tốt, vậy xem ra ngày mai bà phải mang nhiều trái cây đến rồi." Bà A Sơn không khách khí, dù sao quán của A Hoa và Nguyệt Nịnh sát cạnh nhau, bày trái cây càng rộng rãi, cũng sẽ buôn bán tốt hơn so với các quán trái cây khác.
"Vậy cháu đi trước xem em gái, bà về nhà chậm một chút." Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh vội vàng bước đến quán.
Sở Di quả nhiên ở đó, cầm cây chổi quét trên mặt đất, bụi bay mù mịt.
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702756/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.