"Dù sao cũng là người một nhà." Phương Kinh Quốc nghĩ đến số tiền 7000 tệ đã vay của nhà họ Sở, lại nghĩ đến việc lúc đó ngoại tình, nên không khỏi chột dạ.
Chính nhờ số tiền 7000 tệ đó mà ông ta mới có thể phát triển ở Hương Giang. Nếu mà Nguyệt Nịnh năn nỉ ngọt ngào một tí, thì ông ta cũng chẳng tiếc tiền trả lại nhưng cố tình mỗi lần đòi tiền cô lại nhắc đến chuyện năm xưa.
Ông ta đã thành công vang dội, sao có thể để người ngoài biết rằng ông ta dựa vào tiền của cha vợ mới có thể làm ăn?
Mất mặt lắm!
Con rể nào mà chẳng muốn tự tay gây dựng cơ nghiệp chứ ai lại muốn dựa vào vợ.
6 giờ chiều.
Sở Nguyệt Nịnh đợi hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy Hoa Bân tiến vào bãi đỗ xe, lái xe rời đi. Cô vội vàng cưỡi lên chiếc xe đạp nhỏ, cẩn thận đi theo phía sau.
Quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía công trường xa xa. Cô đoán không sai. Người c.h.ế.t không đủ, Hoa Hoằng Nghiệp căn bản không còn tỉnh táo. Sát khí trên công trường càng thêm nồng nặc, đêm nay còn muốn thêm người chết.
Thấy Hoa Bân đến một nhà phòng bi-a ở Vượng Giác. Sở Nguyệt Nịnh dừng xe, nhanh chóng mở cốp xe, lấy ra một chiếc túi nhựa trong suốt đựng nước đường để che giấu mình khỏi tầm nhìn của người khác. Cô mặc tạp dề của Sở Ký rồi đi theo vào phòng bi-a.
Phòng bi-a bật đèn sáng trưng.
Vừa khi Hoa Bân bước vào, đã có người ra tiếp đón. Người này đưa cho hắn ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702761/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.