"Là cô! Cô vào đây bằng cách nào!"
Sở Nguyệt Nịnh mang vẻ khinh thường nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn nà.
"Thiên sát mượn mệnh cục, một mạng người chỉ để Hoa Hoằng Nghiệp sống thêm ba ngày."
"Người khác trộm đồ vật, anh lại trộm mạng sống, có vẻ như không phải là điều tốt đẹp gì đâu."
Cùng lúc đó.
Trên công trường, sát khí không ai thấy càng lúc càng dày đặc.
Máy móc vận chuyển, hàng ngàn công nhân cu li đều đang tăng ca thêm giờ khởi công, họ im lặng, cầm xẻng, cuốc, xi măng, cát,... Công trường đã c.h.ế.t nhiều người như vậy, họ có sợ không?
Sợ chứ.
Nhưng không có cách nào.
Dù biết rõ là chết, họ cũng phải làm việc để kiếm tiền.
Ông chủ Tây Dương đã mời kiến trúc sư đến, ông ta nhìn ba tầng lầu rồi dặn dò: "Nhất định phải giúp tôi tìm ra điểm yếu của tòa nhà này, tại sao liên tục xảy ra chuyện người c.h.ế.t như vậy?"
Ngay chiều hôm đó, lại có một vị tự xưng là đại sư phong thủy đến, nói rằng công trường sát khí nặng nề nên đình công, còn nói rằng ông ta không giải quyết được nên phải mời người khác giúp đỡ.
Ông chủ Tây Dương không tin, nhưng mỗi ngày công trường có người c.h.ế.t cũng khiến ông ta càng thêm lo lắng.
“Không sao cả.” Kiến trúc sư dẫn theo một đám học trò lập tức nhìn ra vấn đề, chỉ vào góc thang lầu nói: “Lý do lúc trước thang lầu thường xuyên xảy ra tai nạn là do góc khuất, người ta không nhìn thấy nên dễ dàng bị vấp ngã.”
Ông chủ Tây Dương dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702764/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.