Tòng Linh lấy ra hai trăm tệ từ ví tiền để thanh toán tiền bói quẻ, rồi đứng dậy định đi.
Sở Nguyệt Nịnh gọi lại: "Còn chưa tính xong, cô không còn gì muốn hỏi nữa sao?"
Tòng Linh sững sờ một chút, nghĩ đến chuyện công việc, liền lắc đầu: "Tính rồi, làm nghề này là do tôi tự nguyện, con người chỉ có một đời, sống sao cho vui là được. Tốn thời gian để biết trước vận mệnh, rồi lại phải đối mặt với lựa chọn, xoay qua xoay lại."
Cô ta luôn tin tưởng vào con người hơn là số mệnh.
Nếu biết trước vận mệnh, ngược lại sẽ cản trở cô ta trong việc lựa chọn hoặc đưa ra quyết định.
Nghe tiểu thư nói những lời đường hoàng như vậy, có một số người không khỏi châm chọc mỉa mai.
"Là gái hư, đại sư, cô ta nguyện ý làm gái bán hoa là chuyện của cô ta."
"Cô ta không cần ai cứu, cô cứu làm gì?"
"Tính xong rồi thì cho cô ta đi, để người tiếp theo lên đi."
"Gái bán hoa, thật là ô uế dơ bẩn."
DTV
Sở Nguyệt Nịnh thầm ghi nhớ những lời ồn ào của đám người, quyết định sau này sẽ không tiếp những người khách ồn ào này nữa.
"Cô ấy không cần ai cứu. Vì cô ấy cao thượng hơn các người. Các người muốn cho cô ấy thất nghiệp, còn không bằng về nhà quản lý chồng cho tốt, hoặc là học Đinh sư nãi cắt ở người trong nhà kia."
Đinh sư nãi tình cờ có mặt trong đám đông, nghe được tên mình, vội vàng cười tủm tỉm hướng dẫn mọi người: "Rất đơn giản, d.a.o cạo sắc bén,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702774/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.