Trương Kiến Đức vội vã chạy tới, nhìn vào cửa hàng từ tầng hai, miệng còn ngậm thuốc lá, "Sao thế? Nghe nói xã hội đen đánh nhau với tay quần lót, chiến thế nào rồi?"Sở Nguyệt Nịnh đếm tiền bán hàng hôm nay, cười nói: "Em không biết, nhưng mọi người đã lên lầu hai hết rồi. Nếu tò mò, anh có thể lên cửa hàng xem."
"Anh từ chối." Trương Kiến Đức hoảng sợ, lùi lại hai bước, vẻ mặt sợ hãi, "Anh sợ mạng mình chưa đủ ngắn hay sao mà dám lên đó xem bát quái? Vợ anh mà biết thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức!"
"Chị dâu không tàn nhẫn như vậy đâu." Sở Nguyệt Nịnh trêu chọc, thấy Bà A Sơn cũng từ nhà hàng đi ra, thu tiền xong hỏi: "A Hoa có nghe điện thoại không?"
DTV
Bà A Sơn vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu: "Không, gọi đi thì em gái nó nghe máy, nói không biết A Hoa ở đâu."
Trương Kiến Đức đột nhiên nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật A Hoa. Nếu nó không ở đây, hay là chúng ta đi tìm nó đi!"
"Không cần, anh Đức."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang, thấy Lâm Gia Hoa đẩy xe hàng, mắt thâm quầng, sưng vù, một bên kính gãy nát, ống tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay, trên đó đầy những vết bầm tím như do cán bột đánh.
Lâm Gia Hoa đẩy đẩy chiếc kính gãy nát trên sống mũi, vẻ mặt không mấy tự nhiên: "Xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã khiến mọi người lo lắng."
Trương Kiến Đức nhìn những vết thương trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702778/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.