"Chúng tôi thân nhau mà!" Kiều Tinh không phục.
Ba người đi đến bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh, Thi Bác Nhân lại nhỏ giọng nói với Kiều Tinh: "Đánh cuộc xem chị nữ thần của cậu có chuẩn bị tỏ tình với anh Húc không nào."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn Chu Phong Húc, người tỏa ra hắc khí và có ấn đường đỏ, mở miệng: "Chu sir."
Chu Phong Húc dừng bước, vẻ mặt khó hiểu: "Có việc gì?"
Thi Bác Nhân đứng sau xem kịch vui khều vai Kiều Tinh.
Ánh mắt Sở Nguyệt Nịnh không hề thay đổi, chuyển sang đồng cảm.
"Yên tâm, sau khi anh chết, tôi nhất định sẽ đốt hương cho anh."
Đốt hương, nguyền rủa người chết?
Thi Bác Nhân:????? Kiều Tinh:?????? Chu Phong Húc:?????
"Tôi sai rồi." Thi Bác Nhân thu hồi ánh mắt kinh sợ, lạnh lùng nói: "Chị nữ thần của cậu trước nay đều không đi theo lối mòn, dám trực tiếp nguyền rủa người khác, là một hảo hán."
Kiều Tinh:……
Đồng thời, thiếu niên tỏ vẻ lo lắng.
Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ thực lực của Sở Nguyệt Nịnh, đoán mệnh chuẩn đến mức kinh tởm, hình ảnh Đan Tài Tuấn bị lừa gạt thường xuyên hiện lên trong đầu hắn.
Nếu không có Sở Nguyệt Nịnh.
Đan Tài Tuấn có lẽ đã trở lại Malaysia, vẫn đang ngốc nghếch đếm tiền cho người khác, và cũng bị Như Ý lừa gạt một vạn tệ.
"Chị Nịnh, Anh Húc sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Chu Phong Húc sửng sốt một chút, nhớ lại Thi Bác Nhân cũng từng gặp tình huống này, rất nhanh liền phản ứng lại: "Cô tính ra được gì?"
Rõ ràng không có nói bát tự sinh thần.
Sở Nguyệt Nịnh lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702784/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.