Một người hàng xóm thích xem náo nhiệt bên ngoài hỏi:
"Phỉ Phỉ? Là cháu gái của bà sao?"
"Phỉ Phỉ không phải cháu gái, tôi cũng không có con cái gì." Bà lão nói xong, những nếp nhăn trên khuôn mặt đầy vẻ cô đơn, "Phỉ Phỉ là một con chó. Nhưng trong lòng tôi, tôi coi nó như con gái ruột của mình."
Sở Nguyệt Nịnh im lặng lắng nghe.
"Phỉ Phỉ rất ngoan, chưa bao giờ cắn người. Nó đã ở bên bà mười năm. Mười năm nay, nó chưa bao giờ chạy đi lung tung, luôn ở bên bà. Ba ngày trước, Phỉ Phỉ đột nhiên không thấy, bà tìm ở đâu cũng không thấy." Bà lão càng nói, biểu lộ càng sốt ruột, đôi giày dính đầy bùn không ngừng dậm chân xuống đất.
Nhóm người xung quanh nhìn thấy bà lão quần áo túng quẫn, có thể thấy được bà lão kinh tế cũng không tốt. Vì vậy, có người lên tiếng.
"Bà ơi, chỉ là một con chó, bà bỏ ra hai trăm tệ để xem bói tìm kiếm, có đáng giá không?"
"Đúng vậy, bà ơi, mua một con ch.ó mới còn rẻ hơn. Hai trăm tệ có thể mua một đàn chó con đấy."
"Mất tích ba ngày rồi, chắc chắn là không có kết quả tốt đâu."
"Còn nữa, Phỉ Phỉ có phải đi theo chồng của bà ra ngoài chơi không?"
Nghe nhóm người xung quanh nói ra nói vào, nước mắt trào ra từ đôi mắt đầy rãnh nhăn của bà lão, "Nó không thể đi theo chồng tôi, vì..."
Bà lão giải thích, giọng nghẹn ngào.
"Chồng tôi đã qua đời vào cuối tuần trước."
Nhóm người xung quanh thầm thương tiếc.
Hai người già góa bụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702796/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.