Tình cảnh gia đình của xã hội đen cũng rất phức tạp. Nếu họ được cha mẹ yêu thương, có lẽ họ sẽ không sa ngã vào xã hội đen.
Mọi người đều cảm khái không thôi.
"Phi Ngư Ca." Sở Nguyệt Nịnh lên tiếng nhắc nhở.
Phi Ngư Ca đồng cảm trong lòng, đối với người được cho là bạn gái của Lâm Gia Hoa, giọng điệu không còn gay gắt như trước, mà nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Chuyện gì vậy?"
"Giờ đây nhà họ Lâm đã thừa nhận A Hoa không phải con ruột của họ, vậy khoản nợ này không cần A Hoa gánh vác nữa chứ?"
Phi Ngư Ca nhíu mày khó xử: "Nói thì nói vậy, nhưng nhà họ Lâm dù sao cũng có công nuôi dưỡng hắn. Hơn nữa, nợ cũng không phải tôi nói không thu là không thu được, tôi chỉ là chân chạy vặt, nếu không thu hồi nợ, anh em tôi cũng không kiếm được miếng ăn.”
Sở Nguyệt Nịnh cắn môi, chợt nghĩ đến một người, ngước mắt nhìn Phi Ngư Ca: "Phi Ngư Ca, các anh thuộc Thập Tứ Bang sao?"
"Đúng vậy." Phi Ngư Ca nhắc đến tên bang phái liền ưỡn n.g.ự.c kiêu hãnh: "Thập Tứ Bang của chúng tôi ở Hương Giang rất nổi tiếng, luôn đề cao nghĩa khí, anh em gặp nạn, cả bang cùng chung sức."
"Phó bang của các anh có bản lĩnh lớn không?" Sở Nguyệt Nịnh tò mò, nhớ đến lần trước phó bang đến phố Miếu, cô từng nhìn lướt qua tướng mạo.
"Phó bang? Anh Khâu? Đương nhiên là nhất." Phi Ngư Ca giới thiệu: "Chúng tôi trực thuộc quản lý của anh Khâu, nói không ngoa, khoản vay nặng lãi này, Anh Khâu nói một, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702803/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.