Kiều Thiên Tín lo lắng hỏi: "Sở đại sư, xem Tử Uyên khi nào mới có thể tỉnh lại?"
"Phải giữ chắc lá bùa này." Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, "Nếu nó không còn thì mạng sống của anh ấy sẽ rất nguy hiểm."
Nhìn thấy Kiều Thiên Tín lại tỏ ra lo lắng, Sở Nguyệt Nịnh an ủi: "Nhưng cũng không cần quá lo lắng, miễn còn lá bùa thì việc anh ấy tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian."
Kiều Thiên Tín thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi người chào Sở Nguyệt Nịnh: "Sở đại sư, xin hãy cứu Tử Uyên."
Nếu có phóng viên truyền thông hiện trường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chấn động.
Giám đốc điều hành tập đoàn Kiều thị nổi tiếng, thế nhưng lại cúi người trước một người trẻ tuổi.
Sở Nguyệt Nịnh đỡ lấy cánh tay Kiều Thiên Tín: "Kiều Tinh là bạn của tôi, không cần khách sáo như vậy."
Kiều Thiên Tín nhìn Kiều Tinh đang kinh hồn bạt vía, vẫy tay gọi Kiều Tinh lại đây.
Kiều Tinh nghĩ rằng Kiều Thiên Tín còn muốn nhắc nhở mình, chuẩn bị cãi nhau, nhưng không ngờ Kiều Thiên Tín vỗ vai hắn, lần đầu tiên khen ngợi hắn trong thời gian này.
"Làm tốt, khi anh trai tỉnh lại nhất định sẽ khen thưởng cho con."
Sở Nguyệt Nịnh rời khỏi phòng bệnh, Kiều Tinh đi theo sau, hai người cùng ra khỏi bệnh viện.
Trên đường xe cộ như nước chảy, một chiếc xe màu đỏ lao đến suýt đụng phải Kiều Tinh, may mà Sở Nguyệt Nịnh nhanh tay, kéo hắn về.
Người đàn ông trong xe hạ cửa sổ xe xuống, chỉ vào Kiều Tinh và mắng: "Thằng ranh con, mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702813/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.