Rõ ràng là một căn phòng đơn sơ tồi tàn, sao lại được bài trí sang trọng như vậy?
Sở Nguyệt Nịnh nhìn một vòng mà không thấy ai, nhìn nhìn vị trí dương trạch (nhà cửa) của A Thủy kết hợp bát tự vừa tính.
Ngay lúc đó liền nghe thấy có người gọi cô: "Em gái, tìm Mạnh Chu à?"
Sở Nguyệt Nịnh quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ăn mặc quần đùi áo cộc đang kẹp hộp cơm dưới cánh tay. Rõ ràng anh ta vừa tan sở.
"Mạnh Chu?" Sở Nguyệt Nịnh khó hiểu.
"Đổi tên rồi, cô có phải là tìm người tên A Thủy không?" Người đàn ông nói tên hiệu Mạnh Chu một cách thành thạo, "Anh ta đổi tên rồi, nói là đi xả giao bàn công việc cần cái tên nghiêm túc hơn!"
Sở Nguyệt Nịnh phối hợp gật đầu: "Đúng vậy."
"Anh ta không ở phòng, nghe nói đi Lan Quế Phường, cô có thể đến đó tìm anh ta."
"Cảm ơn." Sở Nguyệt Nịnh nhìn nhìn con hẻm, rất nhiều căn phòng nhỏ đều san sát nhau, diện tích không lớn, "Các anh là hàng xóm sao?"
Người đàn ông nói: "Phải, chúng tôi không chỉ là hàng xóm mà còn là đồng nghiệp, tôi và Mạnh Chu đều là tài xế lái xe tải."
Nói xong, người đàn ông quần cộc lại nhìn căn phòng tồi tàn của Mạnh Chu, cảm khái: "Bất quá mệnh anh ta tốt hơn tôi, gần đây không biết làm gì mà phát đạt, còn mua một chiếc BMW. Tôi nghĩ anh ta chắc sẽ sớm dọn đi thôi, có tiền thì sẽ mua nhà to, sau này không còn coi là hàng xóm nữa."
Sở Nguyệt Nịnh hỏi xong, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702815/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.