Cô dựa vào cây và quay đầu nhìn vào phòng, thuận tay đánh c.h.ế.t vài con muỗi đang cắn. Khi ra ngoài, cô không mang theo bùa và bút, nếu không thì một lá bùa Định Thân có thể giúp cô đỡ việc rồi.
Thi Bác Nhân và những người khác ở phía sau, Thi Bác Nhân vừa đuổi muỗi vừa gãi gãi trên người một cách khổ sở. Cam Nhất Tổ cũng vậy, chỉ có Chu Phong Húc là áo khoác che chắn mọi công kích vật lý.
Thi Bác Nhân rên rỉ: "Đi hiến m.á.u làm việc thiện mà lại thành bữa tối cho muỗi."
Nói xong, Thi Bác Nhân nhìn vào phòng, suy đoán: "Đêm đen gió lạnh, cô gái độc thân sao lại đi theo dõi một người đàn ông? Chắc chắn là không phải vì thích..."
Chu Phong Húc cũng dựa vào cây nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, cho đến khi những người bên trong đi ra.
Mạnh Chu tạm biệt bạn bè, ôm Doris vẫy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Ngay khi họ sắp lên xe.
Hắn buông tay: "Nhanh chóng chặn người lại!"
Thi Bác Nhân vứt cọng cỏ đang nhai, Cam Nhất Tổ nhả kẹo cao su, cả hai lao ra ngoài.
Sở Nguyệt Nịnh không kịp phản ứng gì, Mạnh Chu đã bị Thi Bác Nhân và Cam Nhất Tổ đè xuống đất. Chu Phong Húc lấy còng tay từ túi áo khoác ra, còng tay hắn ta lại.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn Mạnh Chu đang kêu thảm thiết trên mặt đất, hơi ngớ ngẩn: "Vậy là xong?"
Chu Phong Húc nhấc cổ áo kéo hắn ta lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ quần áo của Mạnh Chu: "Đúng vậy, vừa vặn đi ngang qua."
Thi Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702820/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.