"Không phải vết nhơ." Kiều Thiên Tín dường như đã biết trước, so với mẹ Kiều mất kiểm soát, cảm xúc của ông vẫn bình tĩnh.
Mạnh Chu không tin, bật cười điên cuồng, "Cứ giả bộ đi, Kiều gia trăm năm gia nghiệp, việc gièm pha như vậy ông sẽ không thèm để ý?"
"Không ai hiểu con bằng cha mẹ." Kiều Thiên Tín đỡ mẹ Kiều dậy, lại nhấc Kiều Tử Uyên lên giường, "Tử Uyên có Kiều gia chống lưng, nó thích ai, thích làm gì cũng được."
Nói xong, Kiều Thiên Tín lại trấn an mẹ Kiều, "Anh vẫn luôn không nói là do sợ em mất kiểm soát cảm xúc. Kỳ thực, Tử Uyên thích ai thì có sao đâu? Thằng bé là con trai của chúng ta, chỉ là bạn đời là đồng tính, quan trọng nhất vẫn là người nhà bình an bên nhau."
Mẹ Kiều nhìn Kiều Tử Uyên vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Bà rưng rưng nắm lấy tay Kiều Thiên Tín, "Đúng vậy, chỉ cần Tử Uyên khỏe mạnh bình an, chỉ cần nó có thể tỉnh lại, bất kể yêu cầu gì em cũng sẽ đáp ứng."
Mạnh Chu hiển nhiên không ngờ tới tình cảnh hiện tại, "Các người điên rồi à? Kiều Tử Uyên là đồng tính! Hắn là đồng tính! Đồng tính chính là biến thái, hắn ném cái danh dự Kiều gia các người, các người thế mà còn tha thứ cho hắn?"
Vừa dứt lời, Mạnh Chu bị Thi Bác Nhân đá một cú vào ngực, quỳ sụp xuống đất, mặt úp sấp xuống sàn nhà. Hắn ta cố gắng bò dậy nhưng lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao.
DTV
Sở Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702822/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.