Ai có thể móc ra một vạn mấy ngàn trong nháy mắt?
Quản lý viên mặt đỏ bừng bừng, như bị người tát một cái vang dội.
"Nếu tôi là cô, hoặc là thu một tháng phí quầy hàng cho bằng hết, hoặc là lập tức dọn dẹp quán."
Sở Nguyệt Nịnh cất tiền lại vào túi, "Ngượng ngùng, tôi hiện tại không muốn thuê cả tháng."
Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vị trí ngoài đường đi kỳ thật tốt hơn nhiều, ai sẽ mua một chén nước đường ở chợ? Ai sẽ mua đồ ăn về nhà nấu cơm mà dừng lại xem bói ở chợ?
Nếu không có lý do đặc biệt.
Cô cũng không muốn bán ở trong chợ.
Chị Tịnh bán đồ ăn thấy quản lý viên bị đuổi đi, liền đến giúp Sở Nguyệt Nịnh thu dọn bàn, "Cô thật lợi hại, tên Hoa Sái Sâm này luôn luôn nói móc, có chức danh quản lý viên thì bắt bẻ mọi thứ, chúng tôi chỉ biết nhịn nhục thôi."
Nói xong, chị Tịnh nhét cái bàn vào gầm xe quán, cười nói: "Hôm nay nhìn thấy hắn không thể nói nên lời, tâm trạng thật sảng khoái!"
"Cảm ơn." Sở Nguyệt Nịnh đẩy xe quán chuẩn bị ra khỏi chợ.
Chị Tịnh nhìn đồ đạc trên xe quán của Sở Nguyệt Nịnh, mời: "Hay là cô đến chỗ tôi đi, dù sao đồ cũng không nhiều, hai người có thể chen chúc một chút, khỏi cần tìm chỗ khác!"
"Không sao, trên hẻm chợ không cần phí quầy hàng, tôi đi dạo một chút." Sở Nguyệt Nịnh quay đầu nhìn về phía quán thịt heo ở góc đối diện, chủ quán là một ông lão 70 tuổi đang mổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702831/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.