Đám đông khe khẽ bàn tán.
"Vậy là, tôi ở công ty luôn xảy ra chuyện, không phải té ngã thì dẫm phải phân chó là vì công ty không hợp với bát tự của tôi? Ưm, có vẻ nguy hiểm, hay là xin nghỉ phép hôm nay để tính lại."
"..."
"Anh bạn, muốn lười biếng thì cứ nói thẳng, không cần tìm cớ."
"Cớ gì, vậy hôm nay liền không đi làm đi."
"..."
"Công việc mười mấy năm trước đều tính chuẩn, giống như có điểm tà đạo, thật sự không phải thông đồng nhau sao?"
DTV
"Thông đồng khỉ gì, đã nói không quen biết rồi."
Sở Nguyệt Nịnh rốt cuộc nói đến trọng điểm, "Hai bên cung con cái của chú cũng không quá tốt, một bên cung con cái hoàn toàn ảm đạm, nam trái nữ phải, chú hẳn là chỉ có một con trai độc nhất."
Viên Thiên Bác liên tục gật đầu.
"Còn chưa xong." Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói, "Không chỉ chú có một con trai, bản thân chú cũng là con trai độc nhất, nhìn lên trên mấy chục đời, nhà họ Viên các chú đều là con trai độc nhất. Nói cách khác, mười đời đều là con trai độc nhất."
Vừa dứt lời, cả đám ồ lên.
Mười đời đều là con trai độc nhất! Loại tình huống này ai dám tính? Ai có bản lĩnh tính?
Ngay cả Viên Thiên Bác cũng sững sờ tại chỗ, nếu không phải cha ông đã từng nói với ông về chuyện tổ tiên, ông cũng không rõ lắm.
"Đúng vậy, nhà tôi mười đời đều là con trai độc nhất, đây cũng là nỗi niềm đau lòng của nhà chúng tôi từ trước đến nay, con cháu thưa thớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702834/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.