"An Thanh, em hãy nghe anh giải thích!"
Đặng An Thanh trước tiên nhìn người phụ nữ bao nuôi bạn trai, càng nhìn càng thấy quen thuộc, nước mắt mơ hồ hai mắt, cô lại cười: "Hóa ra, phu nhân thương gia châu báu chính là đại khách hàng của anh."
"Hóa ra những gì đại sư tính đều là thật, anh còn giải thích gì nữa? Ở bên nhau 5 năm, còn dài hơn thời gian anh và tôi bên nhau."
"An Thanh, anh làm tất cả đều là vì gia đình nhỏ của chúng ta sau này." Trác Lưu hy vọng còn có thể cứu vãn.
"Gia đình nhỏ? Là của tôi, hay là của anh?" Đặng An Thanh nghẹn ngào nước mắt: "Anh căn bản là ích kỷ."
Cô như hiểu ra biểu cảm của nhân viên tiếp tân vừa nãy, tại sao ánh mắt lại tràn đầy đồng cảm.
Ba năm, Trác Lưu đã dùng ba năm để dệt nên một tấm lưới lừa dối cô.
Mọi người đều biết Trác Lưu là người như thế nào, chỉ có cô bị lời hoa mỹ che mắt.
Đặng An Thanh cảm xúc rối bời, không muốn nghe Trác Lưu giảo biện nữa, xoay người muốn đi, lại bị người phụ nữ khóa trong phòng.
"Các người muốn làm gì?" Đặng An Thanh nhận ra tình huống không ổn, muốn đi, nhưng mở cửa không ra, cô định gõ cửa, lại bị Trác Lưu tóm lấy tay che miệng.
Người phụ nữ nhìn về phía Trác Lưu còn muốn giải thích, mặt lạnh thúc giục: "Nếu cô ta đã nhận ra tôi, thì không thể thả ra như vậy. Khi đó truyền ra đi bị viết báo, náo đến cả Hương Giang đều biết, chồng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702840/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.