Sở Nguyệt Nịnh gọi một tiếng.
Vệ Nghiên Lâm nghe thấy tiếng gọi, vui vẻ vẫy tay. Khi cô đi đến gần mới phát hiện, mái tóc đỏ rực của Vệ Nghiên Lâm đã biến mất, trên đầu hắn đội một chiếc mũ len màu đỏ cao su như núm vú.
Sở Nguyệt Nịnh:?
Vệ Nghiên Lâm không thèm để ý, cởi mũ len ra, dưới ánh nắng mặt trời, cái đầu trọc của hắn giống như một quả trứng bóng mượt, bồ câu tưởng chừng như đậu trên đó để lại phân cũng cảm thấy thoải mái.
"Tóc anh đâu?" Sở Nguyệt Nịnh nhìn hắn với vẻ không thể tin tưởng, "Không phải nói vận may vào đầu à?"
"Cô không phải nói chỉ cần làm việc tốt là được sao?" Vệ Nghiên Lâm cười nịnh nọt, đội mũ len lại, ra vẻ chờ đợi được khen ngợi.
"Ừ."
"Ừ?" Sở Nguyệt Nịnh lẩm bẩm, cô không ở chung với Vệ Nghiên Lâm nhiều, nhưng nhìn tính cách của hắn lúc trước hai bước đi phải vuốt mái tóc mượt mà. Vệ Nghiên Lâm hẳn là rất quan tâm đến kiểu tóc, vậy sao lại dễ dàng cạo trọc đầu?
"Cạo đi đâu rồi?"
Vừa dứt lời, Sở Nguyệt Nịnh đã nghe thấy tiếng xóc lắc bài từ xa, một bàn chơi bài của các bà lão đã dọn đến trên bãi cỏ.
Trong đó có một bà cố nội tóc bạc trắng, khác biệt với mọi người vì... Bà cố nội đội tóc đỏ rực rỡ như lửa, bà nhanh nhẹn rút bài.
"Ù!"
"Từ từ! Hồ bài tứ sắc!"
Bà cố nội càng thêm tinh thần vì mái tóc đỏ rực, cười tủm tỉm thu tiền xong, tiện tay nhặt bộ răng giả trên bàn lên, đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702855/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.