Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày: "Tục ngữ nói, thiếu nợ thì trả tiền là lẽ đương nhiên. Không phải Lâm Gia Hoa nợ các anh tiền, mà là nhà họ Lâm. Đương nhiên anh không thể tìm hắn."
Cô không hề muốn thay Lâm gia miễn nợ.
Hiện tại người duy nhất có khả năng trả nợ cho nhà họ Lâm là Lâm Gia Hoa, Thập Tứ Bang không ngốc.
Cô chỉ vì Lâm Gia Hoa, muốn một cơ hội.
"Em gái nói đùa à? không đòi Lâm Gia Hoa, chẳng phải là cùng nghĩa với việc anh đây muốn tổn thất vài chục vạn sao?" Khâu Hào mặc kệ điều đó.
Đối với Thập Tứ Bang.
DTV
Lâm Gia Hoa làm ăn buôn bán, mỗi ngày có khả năng thu nhập cao, là con mồi béo bở.
Hai cô em gái nhà họ Lâm có nhan sắc giống nhau, cho dù bán đi câu lạc bộ đêm cũng không mang lại nhiều lợi nhuận.
Nếu không đòi nợ Lâm Gia Hoa, nhà họ Lâm sẽ kéo dài thời gian đòi nợ, còn tốn nhân lực uy hiếp, chẳng khác nào vứt một khoản nợ rối rắm vào tay.
Sở Nguyệt Nịnh cười: "Chỉ một yêu cầu, Lâm Gia Hoa."
Khâu Hào thấy thái độ cứng rắn của Sở Nguyệt Nịnh, mày cũng nhăn lại.
Vốn dĩ, Khâu Hào không hề muốn tới đây.
Trước đây ở Hồng Khám, hắn đã đập tan một quán bói toán, vốn dĩ lúc đó nghe được danh "thần toán" nên cảm thấy rất hứng thú, kết quả đến hiện trường mới phát hiện, cái gọi là thầy bói, chỉ là móc nối với quản lý viên tòa nhà cao tầng để lừa bịp người.
Quản lý viên trước tiên yêu cầu khách hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702861/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.