“Lần trước quá vội vàng, Sở đại sư lại không thu tiền xem bói. Lần này cố ý mang theo quà tặng, mong Sở đại sư không chê bỏ.”
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, nhìn thấy Viên Thiên Bác đối xử cung kính với một cô gái hai mươi tuổi như vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Anh ta vốn nghĩ rằng người tính ra Viên Thiên Bác có cháu gái, ít nhất cũng phải là một đại sư lớn tuổi. Dù sao, đại sư phong thủy dựa vào kinh nghiệm sống, càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng phong phú.
Nhưng cô gái này còn rất trẻ.
Người đàn ông trung niên còn đang đánh giá Sở Nguyệt Nịnh, Viên Thiên Bác đã mở túi quà ra. Món quà đầu tiên lộ ra là bốn con bào ngư khô có hình dạng vô cùng đẹp mắt, mỗi con đều to mập, thịt đầy đặn.
Trương Kiến Đức làm đầu bếp trong nhà hàng vài chục năm, là người sành sỏi trong nghề, nhìn thấy bào ngư liền khen ngợi không ngớt: “Ông chủ Viên, hàng hiếm đây.”
Bà A Sơn không hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Chỉ là mấy con bào ngư thôi, có cần khoa trương như vậy không?”
“Loại bào ngư này, trên thị trường muốn mua cũng không mua được.” Trương Kiến Đức nhìn đã chảy nước miếng, “5000 một con cũng không biết có mua được hay không.”
Chưa nói đến các loại hải sản khô khác, chỉ riêng bào ngư đã có giá lên đến hai vạn đồng.
Viên Thiên Bác cười khiêm tốn: “So với việc Sở đại sư xem bói, mấy thứ này đều quá nhỏ bé không đáng kể.”
Sở Nguyệt Nịnh có thính giác tốt, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702866/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.