Những người hàng xóm vây quanh xem đều tán thưởng, phần lớn chia thành hai phe, một phe ủng hộ việc gây dựng sự nghiệp, phe còn lại thì phản đối.
"Người đàn ông này không tệ, tuy rằng gây dựng sự nghiệp thất bại, nhưng cũng biết không nên bỏ cuộc."
"Nợ 100 vạn mà còn dám khởi nghiệp lại, thật gan dạ."
"Theo tôi thì nợ 100 vạn mà còn muốn khởi nghiệp lại, hoàn toàn là không màng đến vợ con, là hành vi ích kỷ."
DTV
"Ích kỷ?" Sở Nguyệt Nịnh nói với ý vị sâu xa, "Không, vợ ông Lữ không hề cảm thấy ông ấy ích kỷ, ngược lại còn rất ủng hộ chuyện này."
Lữ Dân cũng nói: "Tôi có một người vợ tốt."
Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục bói toán:
"Lần thứ hai khởi nghiệp của anh bắt đầu rất nhanh. Lần này anh làm kinh doanh Call center, hướng đến thị trường Trung Quốc đại lục, và cũng có một người cộng sự. Hai anh em đầy tham vọng, muốn làm thị trường lớn, nhưng chỉ sau nửa năm bắt đầu kinh doanh, lại một lần nữa tuyên bố phá sản."
"Lần này, anh và cộng sự lại nợ thêm một trăm vạn."
Lữ Dân cười khổ: "Có lẽ, tôi thật sự xui xẻo, không có vận may."
Viên Thiên Bác nghe xong, thở dài thườn thượt, vỗ vai Lữ Dân: "Tôi cũng đã từng thất bại nhiều lần khi khởi nghiệp, nhưng cuối cùng cũng thành công, anh nhất định không nên bỏ cuộc."
Lữ Dân nghe vậy, "Thiên Bác, anh biết tôi còn có vợ con cần nuôi dưỡng. Bây giờ đã 45 tuổi, nếu không thành công, cuộc đời cứ thế trôi qua, tôi thực sự không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702868/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.