Tuy nhiên, Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ lại, mi mắt cong cong.
Không cần nhọc lòng thật là tốt quá!
Mở cửa chung cư, Sở Nguyệt Nịnh trước tiên mang đồ khô vào bếp, khi cô quay lại, phòng khách đã bày đầy thùng giấy, Tào Đạt Quang chỉ huy nhân viên đặt một chiếc bàn trà nghệ thuật bằng gỗ tử đàn lớn gần hai mét vào bên cạnh cửa kính phòng khách.
Trương Kiến Đức đang ở trong bếp lấy d.a.o thái rau, thò đầu ra nhìn vào phòng khách: "Thứ gì vậy?"
"Bàn trà nghệ thuật," Tào Đạt Quang cười tủm tỉm: "Gỗ tử đàn, ngâm nước ấm sẽ có mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt."
Bàn trà nghệ thuật bằng gỗ tử đàn vô cùng đắt đỏ, một bộ bàn trà như vậy có giá lên đến hàng chục vạn tệ.
Sở Nguyệt Nịnh nghe đến gỗ tử đàn liền biết giá cả xa xỉ, có chút ngại ngùng. Trương Kiến Đức vội nói: "Em giúp hắn tránh khỏi một kiếp nạn, hẳn là nên nhận, Nịnh Nịnh cứ yên tâm sử dụng!"
"Đúng vậy, đừng có áp lực gì cả. Nếu ghét bỏ thì anh Đạt lại sẽ giúp cô đổi cái mới!"
Sở Nguyệt Nịnh mới ngượng ngùng cười cười.
DTV
Lâm Gia Hoa dọn xong đồ vặt, liền đến đẩy vai cô, dẫn đi vào phòng khách, "Việc bếp núc cứ giao cho chúng tôi. Cô cứ ngoan ngoãn ở phòng khách xem TV một chút. Đúng rồi, A Di hôm nay tan học lúc nào?"
Sở Nguyệt Nịnh bị đẩy đi, nhìn đồng hồ treo tường trên tường, "Hẳn là sắp về rồi, tôi đã nhắn cho nó không cần đi bán nước khoáng, tối nay về nhà cùng nhau ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702874/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.