Hai đồng nghiệp khác cũng vô cùng đau đớn.
Mỗi người họ đều thua mấy nghìn đô la.
Biết sớm Vu Phi Dương có tốc độ tay nhanh của người độc thân 28 năm, thì không bao giờ chơi hủy s.ú.n.g với hắn!
Sở Nguyệt Nịnh xoay chén trà: "Trên thực tế, nhìn từ bát tự, đào hoa của anh đã đến vài đóa rồi."
"Vài đóa?" Vu Phi Dương khó có thể tin, ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế nhỏ, hai mắt trợn to: "Không thể nào, nếu thực sự có thì sao tôi không biết?"
"Bởi vì..." Sở Nguyệt Nịnh thở dài: "Anh thực sự không biết."
“Đóa đào hoa đầu tiên, xuất hiện khi anh 16 tuổi. Khi đó, một cô gái đã rụt rè đưa cho anh một lá thư tình, anh nhận lấy rồi lập tức vo viên ném vào thùng rác.”
Vu Phi Dương cứng đờ người, hồi tưởng lại, máy móc gật đầu, "Đúng là có chuyện như vậy. Lá thư đó màu hồng phấn vẽ hoa, lại mềm mại, lúc ấy tôi tưởng cô ấy đưa giấy cho tôi lau miệng. Cho nên..."
Vu Phi Dương chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng ngẩng đầu lên.
"Đúng vậy," Sở Nguyệt Nịnh nói, "Thực ra đó là một lá thư tình, mà anh lại biến nó thành giấy ăn."
Vu Phi Dương không thể tin nổi, á khẩu không thốt lên lời.
Cả nhóm hàng xóm cười ồ lên, tiếng cười vang vọng khắp nơi.
"Biến thư tình thành giấy ăn, thư viết và giấy ăn chắc chắn có khác biệt chứ."
"Anh đúng là nhân tài, năm đó điểm này rõ ràng là không có năng lực gì sao?"
" Em gái đã dũng cảm đưa thư tình cho, có lẽ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702887/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.