Tờ giấy trên không trung xoay một vòng rồi lắc lư rơi xuống. Sở Nguyệt Nịnh đưa tay ra đón. Tờ giấy dừng lại trên lòng bàn tay trắng nõn của cô, sau đó được gấp gọn gàng và bỏ vào túi.
Nhìn thấy quán bị đập phá, Khang Nam Hi nhíu mày lo lắng, định ra mặt giải quyết: "Các người là ai vậy? Ban ngày ban mặt mà dám đến đây gây rối, có tin cảnh sát không?"
"Mỹ nhân, tôi khuyên em không nên xen vào chuyện của người khác." Sơn Miêu dẫm nát hộp sữa đổ lăn trên mặt đất, lòng đỏ trứng và nước sốt dính đầy đất, cười lạnh uy hiếp. "Nếu không, c.h.ế.t như thế nào cũng không biết."
Sở Nguyệt Nịnh ngăn lại Lâm Gia Hoa đang định tiến lên, ra hiệu cho hắn. Lâm Gia Hoa hiểu ý bạn tốt, kéo Khang Nam Hi đi trước khi cô kịp nói gì.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía Sơn Miêu đang kiêu ngạo, quan sát ấn đường đen đỏ đan xen của hắn, rồi nhìn lên bầu trời.
"Các người tốt nhất nên rời khỏi đây ngay."
DTV
"Ha ha ha ha…"
Sơn Miêu và đám người cười ha hả, cho rằng Sở Nguyệt Nịnh đang sợ hãi và cầu xin họ đi.
Sơn Miêu cười khinh khỉnh: "Cô em nước đường, nếu mày biết sợ thì hãy quỳ xuống đây, dập đầu vang dội mấy cái cho anh em tao, tao có thể cân nhắc tha cho mày!"
Sở Nguyệt Nịnh thở dài, "Lời hay khó khuyên, quỷ không nghe."
Sao họ lại không chịu nghe lời nhỉ?
Tằng Phương Tâm trốn ở hẻm phố, nhìn qua màn hình điện thoại thấy cảnh tượng đang diễn ra. Chiếc xe bán nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702892/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.