Sở Nguyệt Nịnh nắm lấy bàn tay run rẩy của chị Phì, nhận lấy con d.a.o dính đầy dầu mỡ xá xíu, xoay xoay con d.a.o trong tay.
Mũi d.a.o sắc bén loé sáng theo từng vòng xoay. Sau khi dừng lại, mũi d.a.o hướng thẳng về phía Sơn Miêu.
Sở Nguyệt Nịnh nắm chặt dao, hít thở sâu hai lần: "Muốn thử thì thử xem. Mày tiến thêm một bước, xem ai biến thành cặn bã trước, hay là tao băm nát mày bằng con d.a.o này!"
Sơn Miêu bị khí thế lạnh lùng của Sở Nguyệt Nịnh làm cho run sợ.
Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, mảnh mai yếu ớt.
Hắn ta chỉ cần dùng một chút sức là có thể bóp nát cô gái này. Nhưng Sở Nguyệt Nịnh lại toát ra một khí thế uy nghiêm, áp đảo hắn ta đến mức không thể thở nổi.
Sơn Miêu cố gắng lấy lại bình tĩnh, vơ lấy chiếc xe đẩy và cười lạnh: "Vì mày mà phố Miếu mới phải chịu kiếp nạn này. Lần này tao tha cho mày, nhưng nếu có lần sau, tao sẽ không nương tay..."
Lời nói của hắn ta còn chưa dứt thì một chiếc ghế đã bay đến và đập trúng đầu Sơn Miêu.
DTV
Hắn ta ngã lăn ra đất, ôm đầu rên rỉ.
Sơn Miêu tức giận quay đầu lại: "Con nào dám!"
Hắn ta chưa kịp nhìn rõ, một chai bia đã văng đến và vỡ tan trên mặt hắn ta. Hắn ta choáng váng, ngã ngửa ra sau và bị đàn em Thập Tứ Bang khống chế tay chân.
Đàn em Thập Tứ Bang xếp thành hai hàng, nhường đường ở giữa cho một người đàn ông bước ra.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702894/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.