"Nhà em có nhiều người hầu vậy sao?"
Đan Đan rót trà ấm, những ngón tay thon thả ấn nhẹ nắp ấm, đôi mắt long lanh quét về phía những người hầu đứng nghiêm chỉnh dọc theo bức tường.
"Đúng vậy. Họ đều là những người hầu ký hợp đồng trọn đời với gia đình em. Nếu rời khỏi đây, họ cũng không có nơi nào để đi."
"Hợp đồng trọn đời?" Vu Phi Dương cảm thấy kỳ quái, "Làm sao bây giờ còn có loại hợp đồng vĩnh viễn này? Chẳng phải đã bị bãi bỏ từ lâu rồi sao?"
Đan Đan không giải thích, cô cầm đũa trên bàn kẹp một nhúm rau xanh đặt vào chén của Vu Phi Dương: "Mau ăn đi, coi chừng thức ăn nguội hết."
"Được thôi."
Vu Phi Dương được gắp thức ăn nên vô cùng vui vẻ, ăn xong rau xanh lại muốn gắp món thịt heo đầu mâm, nhưng bị Đan Đan dùng đũa ngăn lại.
Đan Đan lại gắp rau xanh cho anh: "Rau xanh tươi ngon, có thể ăn nhiều."
Vu Phi Dương nhìn miếng thịt nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn rau xanh.
Vợ chồng trung niên cũng không để ý đến anh, hai người cúi đầu ăn cơm, nhìn kỹ giống như những cỗ máy hoạt động một cách cứng nhắc.
Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc.
Đan Đan tiễn Vu Phi Dương đến cửa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hoa hồng và sôcôla trong lòng n.g.ự.c anh. Lúc này, ánh mắt cô dường như chứa đầy yêu thương, chủ động hỏi:
"Hoa và sôcôla là tặng cho em sao?"
Vu Phi Dương rốt cuộc cũng có thể đưa hoa hồng ra: "Tất nhiên rồi."
Đan Đan nhận lấy hoa: "Anh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702902/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.