"Đúng vậy." Một người hàng xóm nói tiếp, "Hóa ra, ông bác đã trải qua nạn đói năm ấy?"
"Anh cả của ông thật tốt bụng, thà rằng mình đói bụng cũng muốn cứu anh em."
Người hàng xóm này cũng khá hiểu biết về nạn đói năm ấy ở Trung Quốc.
"Nạn đói ở miền bắc Đại Lục năm ấy thật kinh hoàng, họ hàng nhà tôi cũng từng trải qua thời kỳ đó, người ăn thịt người."
"Thật sự rất thảm khốc, các bạn đừng không tin."
Sở Nguyệt Nịnh bóp bát tự, nhìn thấy cha mẹ ốm yếu của Cố gia nằm trên giường đất hấp hối, sáu đứa trẻ khóc lóc xung quanh căn nhà tranh nhỏ bé.
"Cha mẹ ông đã c.h.ế.t vào năm đó."
Cố Hiền Xương chống gậy ngẩng đầu lên, như thể xuyên qua tán cây đa che trời bên cạnh quán bói toán để hồi tưởng về quá khứ, nét kiêu hãnh trên khuôn mặt đầy nếp nhăn dần tan biến, thay vào đó là sự đau khổ.
Ký ức quá đỗi đau đớn.
Giọng Cố Hiền Xương trở nên khô khốc: "Đúng vậy. Họ đã để lại tất cả thức ăn cho các con, và c.h.ế.t đói trước mặt chúng tôi."
DTV
"Trước khi chết, họ dặn dò tôi phải chôn cất họ cẩn thận để không ai nhìn thấy. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng có thể ăn thịt họ."
Cha mẹ nói họ sẽ không trách chúng tôi, trong thời buổi đó, sống sót là quan trọng nhất.
Cố Hiền Xương nhớ lại, nhắm mắt lại, cố nén nước mắt đau khổ trong lòng: "Quá thảm khốc, tôi sẽ không bao giờ quên được những năm tháng đó."
Sau khi chôn cất cha mẹ.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702906/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.