Kiếm gỗ đào đ.â.m vào đỉnh đầu, như thả một mũi khoan điện không ngừng xoay tròn nghiền nát hồn phách.
Tôn đại soái đau đớn vặn vẹo.
Hắn ta tưởng rằng năm đó bị ám sát mà c.h.ế.t cũng đã đủ đau rồi.
Không ngờ, người sau khi chết, còn có thể đau đớn đến mức muốn chết.
Hắn ta cảm nhận được nỗi đau của từng người nhà họ Quách bị sát hại năm xưa.
Thải Liễu bị viên đạn b.ắ.n xuyên qua trán.
Cha mẹ Quách bị cắt đầu.
Hơn hai mươi người nhà họ Quách bị thiêu sống.
Từng người lần lượt hiện ra trước mắt.
"A a a a!"
Tôn đại soái thà cầu xin được thống khoái, hồn phi phách tán cũng tốt hơn là phải chịu đựng sự thống khổ hiện tại, hắn ta run rẩy nhìn về phía Quách Phượng Đan, vươn tay ra.
"Phượng Đan..."
"Giúp tôi kết thúc..."
Hồn phách Quách Phượng Đan đã gần như trong suốt, cô ngồi xổm xuống nhìn Tôn đại soái giãy giụa với đôi mắt lạnh lẽo.
"Anh không xứng gọi tên tôi."
"Quách tiểu thư, Quách cô nương..." Tôn đại soái ngã trên mặt đất thảm thiết cầu xin, hồn phách cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn, chẳng phải chính là cái tay đã đánh cô một cái sao?
Quách Phượng Đan lặng lẽ nhìn, nghiêm túc ghi nhớ hình ảnh Tôn đại soái đang hấp hối trong đáy lòng.
Dần dần, quỷ hồn ngày càng nhiều
Vong hồn nhà họ Quách vây quanh đây cùng nhau thưởng thức.
Khuôn mặt cứng đờ của họ trên nở nụ cười gượng gạo hả hê.
Tôn đại soái thảm thiết gào khóc, tiếng khóc vang vọng khắp trời đất, cuối cùng hoàn toàn hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704133/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.