Chu Thế Hiển cũng uống cạn rượu: "Đánh thức tinh thần dân tộc."
Trường Bình công chúa đánh rơi chén rượu xuống đất, độc đã phát tác, cô lảo đảo cùng phò mã ôm nhau từ từ ngồi xuống, dựa vào n.g.ự.c phò mã.
"Uyên ương lữ song dựa bằng, tựa giao kha lão thụ vĩnh chẳng phân biệt." (Uyên ương chim trời dựa vào nhau, tựa như cây cổ thụ già không bao giờ tách rời.)
Hợp: "Hán giang sơn niên đại có trung thần, một sớm cử cánh tay phục quốc tuyết tiêu vong hận." (Trên non sông Đại Hán vẫn còn trung thần, sớm muộn gì cũng sẽ dấy binh phục quốc, rửa hận cho quốc gia.)
Hai người ôm nhau nhắm mắt mà chết.
Sở Nguyệt Nịnh vô cùng xúc động trước kết cục bi thảm này.
Sau khi các hoa đán chào khán giả, không ít khán giả đã lên sân khấu tặng hoa.
Tuy nhiên, những bó hoa tươi này không phải dành cho nữ hoa đán đóng vai Trường Bình công chúa mà là dành cho một bà lão.
Bà lão đội tóc giả châu báu, vẻ mặt hiền từ, bà xua tay cảm ơn người hâm mộ rồi mới xuống khỏi sân khấu.
Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng.
Cụ già chống gậy đi đến trước mặt Lương lão thái, đưa cho bà một bó hoa lớn: "Chúc mừng Lương giáo sư về hưu. Khí phách năm xưa ở nhà hát vẫn không hề phai nhạt, cha tôi nếu còn sống nhất định sẽ vô cùng tự hào về bà."
Lương lão thái nhận lấy hoa tươi, mỉm cười nói: "Hy vọng ông bầu Gánh dưới suối vàng sẽ biết rằng Tiểu Điệp không làm mất mặt nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704140/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.