"Có phải Phương Giai Giai đi ra ngoài mà bạn không nhìn thấy khônh?"
"Không thể nào." Người này thề son sắt, "Tôi vẫn luôn đứng ở cửa, ai vào ai ra không thể nào không nhìn thấy? Phương Giai Giai trước sau cũng chưa ra khỏi cửa."
Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào biệt thự cao cấp.
Chẳng mấy chốc.
Người hầu gái Philippines dẫn theo một cô gái xinh đẹp bước vào.
Cô gái có dáng người cao gầy, mái tóc dài xoăn sóng buông xõa, làn da trắng nõn không tì vết khiến ngay cả ánh đèn lộng lẫy cũng không thể che giấu được.
Khác với những cô gái trang điểm cầu kỳ khác, cô không hề trang điểm mà vẫn xinh đẹp đến mức lóa mắt. Nếu như không phải khuôn mặt quá xa lạ, mọi người đều tưởng rằng đây là một minh tinh nổi tiếng trên TVB.
Phương Giai Giai đỏ bừng mắt bước ra, nhìn thấy không ít nam giới đang cầm ly rượu muốn tìm Sở Nguyệt Nịnh, ghen tị véo chiếc váy DIOR cao cấp đặt làm riêng, xoay người vòng tay Điền Ngọc Nga nũng nịu.
"Mẹ ơi, con đã nói sao trong phòng lại có mùi hôi hám của kẻ quê mùa, hóa ra là có đồ quê mùa đến đây thật."
"Giai Giai, mẹ đã dạy con như thế nào về cách cư xử?"
Trước mặt đám khách, Điền Ngọc Nga vẫn có thể duy trì vẻ ngoài giả dối, mỉm cười vỗ vỗ tay Phương Giai Giai.
Phương Giai Giai thè lưỡi: "Được rồi, người đến đều là khách quý!"
Ánh mắt Điền Ngọc Nga nhìn về phía người hầu gái, che giấu sự lạnh lùng, "Người mới, khách đến sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704144/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.