Phương Kinh Quốc cố ý lấy lòng, Sở Nguyệt Nịnh trực tiếp làm như không thấy, sải bước dài đi qua.
Sự coi thường lạnh nhạt này như một cái tát vào mặt Phương Kinh Quốc.
Phương Kinh Quốc xấu hổ không thôi, "Ha, đúng là con gái lớn tính tình thất thường."
"Thất thường?" Kiều Tinh khó chịu, lên tiếng, "Chị không thiếu chỗ ở, nếu chị muốn, Kiều thị có rất nhiều biệt thự cao cấp để chị lựa chọn."
Kiều Tử Uyên cũng lạnh mặt.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Phương Kinh Quốc căng da đầu dẫn mọi người vào biệt thự.
Vừa mới bước vào biệt thự, Sở Nguyệt Nịnh đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến.
Với trực giác nhạy bén, cô ngước mắt nhìn lên và thấy một bàn thờ đặt ở phòng khách, trên đó có một con cóc màu đen to lớn, đôi mắt đỏ như m.á.u nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Tinh đi theo vào nhà, cảm giác khí lạnh như gió băng thổi qua, khiến cả người run lên, hắn quấn chặt áo vest, mắt nhìn khắp nơi, "Ôi? Sao lại lạnh thế?"
Hắn cảm thấy nghi ngờ.
Mùa đông ở Hương Giang, nhiệt độ thấp nhất cũng phải trên 10 độ C.
Theo lý lẽ, bên ngoài có gió thì sẽ lạnh hơn. Vậy sao bên trong lại lạnh như hầm băng vậy?
Nhớ lại lần trước khi vô tình nhìn thấy sát khí.
Phản ứng đầu tiên của Kiều Tinh là không muốn lại gần, hắn lén lút đến bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh, nhỏ giọng hỏi.
"Chị, biệt thự nhà họ Phương có gì không ổn à?"
"Ừm." Sở Nguyệt Nịnh nhẹ nhàng gật đầu.
Kiều Tinh gật đầu như đã hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704147/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.