"Là kiếm tiền? Hay là ăn cắp tiền?" Sở Nguyệt Nịnh khẽ cười, nhìn Phương Kinh Quốc.
Cóc không còn cảm thấy bị đe dọa, ngừng run rẩy.
Nụ cười của Phương Kinh Quốc trở nên cứng đờ, gượng gạo đáp: "Tất nhiên là kiếm tiền, ăn cắp tiền thế nào được?"
Sở Nguyệt Nịnh nhìn Phương Kinh Quốc, người đang được trợ vận mạnh mẽ, cười lạnh lùng: "Cóc chiếm vị trí Thần Tài, mượn gió đẩy thuyền là kiếm tiền ư?"
Trán Phương Kinh Quốc toát ra nhiều mồ hôi lạnh, ông ta nhớ lại trước đây Điền Ngọc Nga từng nói, Sở Nguyệt Nịnh ở phố Miếu còn làm gì đó liên quan đến...
Xem phong thủy đoán mệnh!
Hay là... Cô thực sự đã nhìn ra?
Không thể nào. Phương Kinh Quốc vừa dâng lên ý nghĩ này lại vội vàng gạt đi, người bày trận cho ông ta chính là đại sư phong thủy chân chính của Hương Giang, đại sư đã nói, trận pháp này rất an toàn, cho dù có thầy phong thủy nào đến cũng không thể nhìn ra mánh khóe.
Ông ta không biết Sở Nguyệt Nịnh học phong thủy ở đâu, nhưng tuổi đời cô còn trẻ, kinh nghiệm chắc chắn không đủ, không lý do gì có thể nhìn ra được.
Một người khác hỏi: "Chà, giải thích rõ ràng quá nhỉ, hay là cô cũng là thầy phong thủy?"
"Là vậy, nhưng nó chỉ là tay ngang tay dọc, chỉ mở một quán nhỏ ở phố Miếu, không có gì giỏi giang đâu." Phương Kinh Quốc xoa xoa trán, mồ hôi tuôn ra, bị Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm khiến ông ta bồn chồn không thôi.
"Thầy phong thủy phố Miếu?"
Bỗng nhiên, một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704149/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.