Tám vạn?
Tất Hồng thay đổi sắc mặt, ông ta mời năm thầy phong thủy cũng chưa tốn kém đến vậy, huống hồ đây là bạn bè đã nói giá trước, chỉ 200 tệ thôi.
Tuy trong lòng ông ta vô cùng bất mãn nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài.
Ngoan ngoãn móc ra chi phiếu, điền số tiền và đưa cho Kiều Tinh, miễn cưỡng cười vui.
“Không đắt, không đắt. chị Kiều nhị thiếu nguyện ý bói toán là phúc phần của tôi. Vậy phiền Sở tiểu thư xem giúp âm thai này nên xử lý như thế nào?”
Tất Hồng quả thực đã tạo nghiệp quá nhiều.
Nếu như không phải vì thương xót cho âm thai tội nghiệp, cô đã không thèm quan tâm đến loại người này.
“Nên xử lý như thế nào, ông không rõ ràng lắm sao?”
Tất Hồng sắc mặt tái nhợt, cười: “Sở tiểu thư không cần thử lòng tôi, quả thực là tôi cũng không rõ ràng lắm.”
DTV
“Âm thai thứ nhất xóa sạch như thế nào? Ông hẳn là chưa quên đi?” Sở Nguyệt Nịnh lạnh lùng hỏi.
“Ông trách móc người ta ngu xuẩn, không hiểu nỗi khổ tâm của ông. Cô ấy tưởng giữ lại đứa con nên đã quỳ xuống cầu xin ông, ông lại sai vệ sĩ kéo cô ấy đi bệnh viện phá thai một cách tàn nhẫn.”
“Còn cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, chẳng phải đều dùng cùng một phương pháp sao?”
Cô ấy van xin giữ lại đứa con, nhưng lại bị đẩy lên bàn mổ lạnh lẽo. Thuốc tê chưa kịp ngấm, kìm lạnh băng liên tục khuấy đảo bên trong, m.á.u loãng chảy dài xuống hai chân.
Tất Hồng theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704151/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.