Kiều Tử Uyên giải thích: "Đừng nghe Kiều Tinh nói bậy, Từ Lộ không đáng sợ như vậy."
Nụ cười của Hứa Từ Lộ trở nên rạng rỡ hơn: "Cảm ơn anh Tử Uyên."
Kiều Tử Uyên thu hồi nụ cười. Nhớ lại năm đó, nếu không có sự giúp đỡ của Hứa Từ Lộ, bí mật của anh đã sớm bại lộ
"Được thôi, vậy tôi sẽ đi theo xe của Hứa tiểu thư về nhà." Sở Nguyệt Nịnh mở cửa xe Lincoln, quay lại nhìn Kiều Tinh, muốn nói lại thôi, "Cảm ơn hai người tối nay."
Kiều Tinh gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm gì cả."
Mọi người lên xe, Hứa Từ Lộ lập tức kéo cửa sổ xe lên, ngăn cách tầm nhìn của Kiều Tinh.
Chiếc Lincoln lao đi đầy khí thế, b.ắ.n tung bùn đất lên mặt Kiều Tinh khiến hắn vô cùng tức giận.
Kiều Tinh đưa tay sờ lên bùn đất, nhìn chằm chằm vào chiếc xe Lincoln nghênh ngang lao đi, thầm mắng: "Sớm muộn gì cũng phải tố cáo bác Hứa!"
Bên trong xe.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn Hứa Từ Lộ.
Cô thấy được việc con gái của bác Phong đó cố đẩy Hứa Từ Lộ xuống suối mười năm trước. Cũng thấy được 5 năm trước, nữ hoa đán đã lợi dụng Hứa Từ Lộ để tìm cơ hội tiếp cận Hứa tiên sinh.
Vì vậy, cô tò mò hỏi: "Tại sao vừa rồi không giải thích hai việc đó?"
"Vừa rồi?" Hứa Từ Lộ mỉm cười, "Tôi không cần phải giải thích cho bất kỳ ai về những gì tôi làm. Muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi."
Nói xong.
Hứa Từ Lộ thở dài nhẹ nhõm, thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704159/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.